Categories
Nhật ký

From COMMANDED to COMMANDER

Ngày 19/12/2011…

Thật quá sớm để khẳng định rằng, một câu nói của một người 56 ngày trước làm thay đổi cuộc đời mình, nhưng những gì diễn ra trong 56 ngày qua cũng đủ để mình dành trọn niềm tin vào sự thay đổi đó.

Đã định viết một cái gọi là “mừng thôi nôi” tròn một tháng kể từ ngày gặp (online) má Bảo SuZu nhưng rồi lại không viết. Nhưng hôm nay, có gì đó thôi thúc mình cặm cụi viết sau hơn nửa năm trời “gác phím”.

“Cái gì đó thôi thúc” có lẽ là việc má “không quản gió mưa, lặn lội đường sá xa xôi” từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để trực tiếp gặp mình. Đó là một bất ngờ quá lớn, thật sự mình “choáng váng mặt mày” và rất xúc động. Việc làm đó của má đã cho mình thấy sự nghiêm túc và tầm quan trọng của tất cả những gì diễn ra trong gần 2 tháng qua. Mốc, một thằng vô danh tiểu tốt nơi miền Trung nghèo khó () lại được đón tiếp, Bảo, một ông bự (theo đúng nghĩa đen ) từ Sài Thành nhộn nhịp.

Điều gì đã khiến má quyết hủy mọi kế hoạch để dành trọn 2 ngày gặp mặt trực tiếp mình?

Mình đã suy nghĩ và cố gắng mọi cách đơn giản hóa mọi chuyện để tránh cảm giác choáng ngợp, nhưng vẫn không thể nào làm được, bởi những điều má truyền đạt và giao phó quả thực quá mọng đợi, quá sức tưởng tượng của mình.

Cuộc chiến trên bàn giấy

 


Mình sẽ “sâm mu rai” về những điều đó, để mỗi lúc sao nhãng, còn lấy ra đọc và lại hừng hực khí thế.

Community Fanpage – How is it?

Trang cộng đồng, nó là gì, chắc hẳn mọi người đều biết, Bảo SuZu biết, Mốc biết! Nhưng làm thế nào để phát triển nó? Mọi người không biết, Mốc không biết, Bảo SuZu biết! Việc thứ 2 má “quần thảo” mình ngay sau khi gặp mặt, chính là Làm thế nào để phát triển fanpage, Làm thế nào để fanpage trở thành nơi của những điều bổ ích, những điều ý nghĩa. Má cũng đã chỉ rõ vị trí mình đang đứng ở đâu, nhằm giúp mình hiểu được trách nhiệm và những việc mình cần phải chiến đấu trong thời gian tới. Ta nói, khí thế lên hừng hực 

SV2012 – Sự bắt đầu của…

Cái thời của SV96, SV2000 mình còn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, không mặc quần chạy lông nhông ngoài đường  nên đến bây giờ, khái niệm về một chương trình Ét Vê hoành tráng, sôi động còn khá mơ hồ. Nhưng đó không phải là việc mình cần bận tâm bây giờ. Việc thứ 3 má “thảo quần” mình đó là cho mình hiểu song song với SV2012 trên truyền hình còn có SV2012 Online, đó mới là thứ mình quan tâm. Một lần nữa, má lại chỉ rõ vị trí của mình và cũng một lần nữa, ta nói, khí thế bốc cháy luôn cả cafe W-Love lạnh teo.

Việc thứ 2, việc thứ 3 đã rõ. Nhưng điều mình muốn nhắc đến nhiều nhất, và cũng là, theo mình, điều quan trọng nhất.

Với lối kể chuyện của riêng má, với một loạt ví dụ thực tế của riêng má, má đã cho mình hiểu ra thật nhiều điều, đã cho mình thấy, chỉ cần có quyết tâm, người ta có thể làm nên những điều khiến người khác thèm muốn, những điều mà chính mình cũng không nghĩ mình có thể làm được. Đó là yếu tố đầu tiên, tiên quyết, quan trọng nhất trước khi bắt tay vào một cuộc chiến. Mình đã bắt tay với 2 cuộc chiến, bởi vậy, mình cần gấp đôi quyết tâm đó, cần gấp đôi sự thấu hiểu đó, cần gấp đôi những bài học đó. Ta nói, cháy W-Love rồi kìa 

Việc quan trọng của những cái đầu đã thông được một nửa. “Có thực mới vực được đạo” lại càng đúng với ông bự Bảo SuZu  Sau khi mải chiến đấu đến quên cả ăn trưa, đến tận lúc xế chiều, 2 chiếc dạ dày đã thôi thúc 2 cái đầu dừng lại.

Cuộc chiến trên bàn ăn

Trời đã xế chiều, thật khó để tìm được quán ăn. Mình là người nhà, mà còn không biết ăn ở đâu, nhưng má, lần đầu tiên đến Đà Nẵng, lại nhìn ra chỗ có món ngon, bái phục 

Xì tốp vào một quán trước hẻm đường Hải Phòng, má gọi ngay một tô bánh canh và một dĩa bánh xèo. Làm là chuyên tâm làm, và ăn cũng phải chuyên tâm ăn. Mọi thứ được gạt qua một bên nhường chỗ cho những cái bụng đói.

Mọi thứ có vẻ ngon hơn khi cái bụng đói

 

Ăn no, chiến tiếp.

Kịch bản của ngày thứ 2 khá giống ngày đầu.

Với những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn, lẫn những câu hỏi phát sinh trong ngày đầu, mình bật ngược tình thế, quay lại quần thảo má 

 

2 ngày của những nơ-ron thần kinh hết công suất, của những điều lớn lao, giờ là lúc cho đầu óc nghỉ ngơi. Má chê Đà Nẵng vắng vẻ, xơ xác (vì má đến vào một đêm mưa) nên đêm cuối ở đây, mình chở má đi một vòng “nhỏ” của Đà Nẵng: khu resort dọc bờ biển. Phải nói là má lác mắt luôn  Sau khi xuýt xoa, tiếc rẻ vì không có máy ảnh, 2 anh em lại ngồi lại, tổng hợp lại một lần những gì đã bàn bạc trong 2 ngày qua.

 

Kết

– Quyết tâm – quyết tử

Đó là điều lớn nhất mình học được ở má. Sự cố gắng có thể không mang lại hiệu quả tức thì, nhưng không được nản chí, một ngày nào đó, táo chín, táo rụng trên đầu.

– Đoàn kết

Suốt 3 năm học nhóm, làm việc nhóm trên lớp, nhưng đây mới là lần đầu tiên mình cảm nhận được sâu sắc như thế nào là làm việc nhóm và những thành quả to lớn mà làm nhóm có thể mang lại. Các anh em trong team không phân biệt chức danh, địa vị… tất cả đều nhiệt tình giúp đỡ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Giữa mọi người không có khoảng cách. Ngay cả việc người Đà Nẵng, người Sài Thành, khoảng cách cũng trở về con số 0.

– Tầm nhìn

Má đã định hướng và chỉ rõ những gì phía trước đang chờ đón, và cũng đã, theo một cách nào đó, khiến mình khát khao đương đầu với những thử thách đó. SV2012, Community Page hay bất cứ thử thách nào, chỉ cần quyết tâm và tinh thần làm việc nghiêm túc, chúng ta đều có thể vượt qua.

Chấm hết bài: Má Bảo SuZu đã cất công 2 ngày trời để truyền đạt và giúp mình nhận thức rõ những gì sắp tới. Đó là những thứ, phải nói thẳng là, lớn lao cho một kẻ-học-việc như mình, má thấu hiểu điều đó, và đã truyền cho mình một cảm hứng làm việc, một ý chí quyết tâm để vượt qua thử thách.

Tôi có thể, còn bạn thì sao?

Categories
Nhật ký

Không yêu, Học và Làm

Vậy là đã tròn 4 tháng từ cái ngày mình viết bài blog cuối cùng, 02/09/2010 -0 2/01/2011. 4 tháng có quá nhiều việc xảy ra, nhưng mình vẫn không thể viết được dòng nào, bởi lẽ, mình đang bị cuốn đi. Hẳn có người sẽ bảo mình là người chỉ biết đắm trong kỷ niệm. Đúng là mình luôn trân trọng những kỷ niệm. Mình nâng niu tất cả, bởi với mình, có  hôm qua mới có hôm nay và rồi mới có ngày mai. Thường thì những lúc nghĩ về dự định tương lai không khiến người ta có nhiều cảm xúc bằng những hoài niệm về một thời đã qua. Và giờ đây mình cũng thế…

Sáng nay, chủ nhật đẹp trời, mình dành để…. ngủ ;)). Mở nhạc liu riu, vô tình chạy đến list nhạc ngày đó, những bài nhạc mà thời cấp 3 mình hay nghe. Kỷ niệm lại ùa về. Nhưng khác những lần trước, hôm nay mình mỉm cười với hoài niệm. Đôi khi, chỉ đôi khi, kỷ niệm làm mình buồn mà thôi. Bởi mình vẫn luôn coi quá khứ là nền tảng cho ngày mai. Những lúc mệt mỏi, yếu đuối, mình lại nghĩ về những tiếng cười đùa ngày đó, và mình thấy thêm sức mạnh.

Trưa nay, nắng, ấm. Mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Lơ tơ mơ bước lên phòng thi, (y chóc 2 lần trước, lên thi mà vẫn mớ ngủ dù đã tắm gội, chạy xe vù vù). Nhưng rồi mình không thể không tỉnh ngủ khi gần đến giờ thi, mình “tia” thấy một cô bé … :”>. Ừh thì cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng với mình vẫn thấy có gì đó khác lạ. Haha, chắc là dạo gần đây mình “thèm yêu” vì đã lâu-lắm-rồi (2 tháng) mình chưa “cảm” ai cả. Mà đúng là “thèm yêu” kinh khủng nhá!! Có tiếng mà chả có miếng, nhiều người vẫn nghĩ là mình thì người yêu lúc nào mà chả có, ừh thì đúng là tối buồn chỉ cần gọi điện thì ắt sẽ có người đi chơi cùng (nhiều slc là đằng khác nhá :p), nhưng mình-vẫn-chưa-có-người-yêu. Đối với mình khái niệm người-yêu-thật-sự thật quá xa vời, bởi từ trước đến nay, mình chỉ cảm thấy Y-Ê-U đúng 1 người. Chính vì xa vời nên mình không mong mỏi, thay vào đó, mình lấy những cuộc tình chớp nhoáng để bù đắp (ama bad guy :(). Chớp nhoáng bởi lẽ mình không có cảm giác thật sự, chỉ là thoáng qua (giống như cô bé hồi nãy cũng thế).

 

Khá lâu rồi, mình rất ít khi ra ngoài, chỉ ra đôi ba lần ăn sáng và đôi ba lần đi thi :|, bởi thế, “thèm yêu” ngày một thèm :”> Gặp cô bé nào dễ thương là lại thấy nao nao. Haha, nhưng mình hiểu chính mình, làm chủ được chính mình. Tin chắc là thế đi. Mình chưa bao giờ cặp một lúc 2 người (chỉ hết người này đến người khác thôi). Và những “thoáng qua” đó mình cũng chẳng bao giờ nói với người ta (bởi nó sẽ hết trong chốc lát, hí hí).

Ehèm, mình hùng hồn khẳng định: TÔI-CHƯA-CÓ-NGƯỜI-YÊU. :-bd

“Thèm yêu” là thế, nhưng mình chưa muốn có người yêu bây giờ (nghịch lý). 2011 sẽ là một năm quan trọng đối với mình, mình không muốn bị phân tâm bởi những vụn vặt của cái gọi là tình-yêu, dẫu biết tình-yêu làm người ta thêm sức mạnh. Nhưng với mình, đó chỉ là đôi khi thôi, còn phần lớn chỉ đem lại những lo toan, tính toán, bực bội là phiền muộn (chắc chưa phải là yêu-đích-thực nên mới thế). Vì sao 2011 lại là năm quan trọng đối với mình? Nhiều đêm “phân tích”, mình nhận ra rằng, nguyên nhân chính dẫn đến một năm 2010 thất bại (ê chề) là do mình ôm đồm nhiều việc. Năm qua, không những mình không thu về được gì, mà còn mất rất nhiều những gì đã có. Một năm thế đã là quá đủ. Năm nay, mình sẽ dừng lại tất cả những gì đang làm, dù là dở dang, trong năm qua để làm-lại-từ-đầu.

Việc đầu tiên của năm mới mình cần làm và sẽ làm ngay đó là nỗ lực hết sức để làm một việc hoang đường: vay trên dưới 50 triệu mà không cần thế chấp. Nói là vay, nhưng mình sẽ dùng mọi “thủ đoạn” để có đủ, tài trợ, góp vốn, nợ, làm thêm…. miễn sao đủ là được. Biết là rất khó nhưng mình sẽ làm hết sức mình, bởi đây là bước đầu tiên mà có qua được thì mới đến bước tiếp theo. Mình sẽ dành cả năm, thậm chí nhiều năm để theo đuổi “nó”. 50 triệu không vay được thì ta vay in ít, có đến đâu làm đến đấy cũng là một giải pháp (tuy không bền vững).

Hoạch toán là 50 nhưng sẽ có biến động, khi đó khó khăn sẽ tăng lên bộn phần. Để xem nào, tự tìm hiểu, tự học, tự xoay sở, tự, tự, tự tự… mình tự làm hết!!! Mình biết, nếu theo đuổi mình có thể sẽ phải vứt bỏ tất cả trong không chỉ 1 năm 2011. Nhưng mình sẽ làm. Và mình đã làm. Mình đang trên đường đàm phán với một (vài) cá nhân để có được vốn liếng ban đầu. Chưa có gì khả quan cả, nhưng mình tin là không sớm thì muộn, mình cũng sẽ có được chút-gì-đó. Xem tiếp nào, mình sẽ phải tự đi khảo sát, chỉ mới nhìn qua thì có thể thấy được, nhưng mình cần số liệu cụ thể. Chà, cũng tốn khá nhiều thời gian lẫn công sức đấy nhỉ! Cộng tác là một việc nên làm, nhưng hiện tại mình vẫn đi theo con đường độc mã. Cộng tác, sẽ chứ không phải là bây giờ.

Có thể một vài bạn, à mà chắc là toàn bộ các bạn, sẽ thắc mắc là mình làm gì, nhưng mình sẽ tiết lộ sau khi xong bước 1 :)) Với lại, “độc giả” của mình cũng không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, cộng thêm mình viết cho mình đọc chứ cũng chẳng phải cho cộng-đồng gì cả, nên thôi, cứ đăng bài này lên ;;)

Năm mới, đại khái là vầy: Không yêu, Học và Làm.

Bài viết được thể hiện theo dạng nghĩ-gì-viết-nấy, không mang sắc thái văn học trữ tình. Mình sẽ “trữ tình” sau. Dự định mình sẽ viết nhiều hơn. Bên cạnh đó sẽ tập viết bằng tiếng Anh, đến lúc đó các bạn nhớ sửa lỗi giúp mình nha:))

P/s: Tuyển Người Yêu =))

Categories
Nhật ký

Mình đang chiến đấu

Một ngày nữa lại sắp sửa qua đi, qua đi như vốn dĩ của nó. Vẫn biết Thời gian chẳng bớt 1s trong ngân quỹ vô hạn của nó để chờ ai cả, nhưng dường như mình đang phó mặc cho nó trôi qua. Tiếng thở của Thời gian vẫn mồn một, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, êm ái nhưng não lòng. Thời gian cứ thì thầm nhưng nạt nổ bên tai mình rằng hãy nhanh lên, nhanh nữa lên.

Nhanh ư? Tôi là một con người, sức tôi có hạn, Thời gian bảo tôi phải nhanh như thế nào nữa mới hài lòng đây? Sao Thời gian không thử một lần dừng lại và hỏi tôi rằng có mệt không? Lúc đó, chắc hẳn tôi sẽ dùng hết sức lực ít ỏi còn lại để vùng dậy và vượt lên trước Thời gian đấy! Mà thôi, Thời gian cứ đi đi, quan tâm đến kẻ mạt hèn này làm gì chứ, cứ đi đi, vì như thế, Thời gian mới chính là Thời gian chứ!

Ừh, Thời gian vẫn luôn là Thời gian, sao Thời gian sướng quá vậy, luôn được là chính mình, còn tôi, sự đời đã nhào nặn tôi thành một con người hoàn toàn khác. Tôi khao khát được là chính mình, được là mình trước kia. Nhưng sao khó quá vậy?

Một thằng bé mới lớn, ít hơn bạn cùng lớp nó 1 tuổi, đáng ra nó còn được thỏa thích vui chơi, được mẹ nuông chiều thì nó lại bị ném vào thứ hỗn độn mà nó chẳng biết đó là gì, chỉ biết người ta hay gọi đó là Cuộc sống. Không còn được bên bạn bè,  bố mẹ, nó đến một nơi chẳng có đến một người quen biết trước đó, ngoại trừ người anh trai hơn nó 2 tuổi. Một nơi mà đã biến nó từ một thằng bé nhanh nhảu, nghịch ngợm thành một người khô cằn và cứng nhắc. Cái Cuộc sống của nó khó khăn và khổ cực hơn nhiều người tưởng rất nhiều. Hãy thử tưởng tượng một thằng bé ngu ngơ chưa từng rời mẹ nửa bước, đột nhiên bị đưa đến một nơi hoàn toàn mới lạ, không có đến một người bạn cùng lớp cũ, không có đến một người họ hàng thân thích (chỉ có anh trai cũng mới sống ở đó được 1 năm).

Nhưng nó không yếu mềm, nó thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh, nó có thêm nhiều người bạn mới, Cuộc sống của nó đã khá hơn tuy vẫn còn những khó khăn thử thách đang chờ đón nó.  Để có được sự đổi thay đó, nó đã phải chiến đấu hết sức mình. Và thử thách thì ngày một nhiều, đương nhiên, nỗ lực của nó cũng cần ngày một lớn hơn. Nó bước tiếp, dù biết rằng chân nó không mang giày và con đường nó đang bước có lắm chông gai.

Thời gian gần đây mình thật sự mệt mỏi, chán nản. Mình không làm được như những gì đã vạch sẵn, vì quá mệt mỏi. Mình muốn làm lắm chứ, nhưng mình không đủ sức nữa. Cái bài báo cáo mình đã làm gần xong, chủ quan không sao lưu cẩn thận, thế nên mất tiêu. Nhìn đến cái cảnh có trong tay bài báo cáo mới sao mình thấy xa vời quá. Bao nhiêu chuyện ập đến, mình chán nản, và chẳng còn tâm trí đâu để mà viết lại nữa. Mặc kệ nó, thời hạn nộp đã qua, đến đâu thì đến, mình mệt mỏi quá rồi.

Mình vẫn làm việc chăm chỉ và đều đặn. Vẫn là một người nhiệt tình với việc hỗ trợ online không công. Vẫn cố nén mình để trả lời những câu hỏi hết sức ngây ngô của những newbie. Vẫn giúp đỡ bạn bè, vẫn làm những việc mà mình thích. Ước gì mình có nhiều thời gian hơn để làm những việc đó, rất tiếc, một ngày luôn là 24h và chỉ 24h mà thôi. Có lẽ, sẽ có một lúc nào đó mình gục ngã mất thôi.

Mình cần một điểm tựa, mà thật tình là mình chưa biết cái điểm tựa đích thực đó đang ở đâu nữa. Mình đã gần như đánh mất cái điểm tựa mà cứ ngỡ đó sẽ là của riêng mình suốt cuộc đời này. Mình biết, và mình kiếm tìm một điểm tựa khác, thật sự rất khó để tìm ra, nhưng mình vẫn đang tìm. Nhưng nhanh đi thôi, mình sắp gục ngã mất rồi.

Chán nản, yếu đuối, mình tàn lụi dần. Để ngỏ….