Categories
Nhật ký

Sài Gòn cô độc

– Sài Gòn se lạnh. Xách xe lên và đi. Chẳng biết đi đâu và sẽ dừng chân ở đâu. Xe cứ hết ga và hết số. Tai cứ ù đi và lòng bỗng chốc nhẹ thênh thang.

– Chọn góc tối của quán rồi lặng lẽ ngắm nhìn những cô gái ăn mặc trễ nại nhún nhảy hát hò. Đâu đó một giọng hát buông lơi, lả lướt, gọi mời của một ái nữ đôi mươi.
Khói thuốc vây quanh một kẻ không chốn về.

Categories
Nhật ký

Khắc tên em

Nằm ở nhà tự nhiên nhớ đến bài thơ “Khắc tên em” mà 11 năm trước mình được nghe lần đầu tiên từ thầy Nguyễn Danh Tiến. Thầy Tiến nổi tiếng với phong cách buôn chuyện cháy giáo án, lớp nào thầy cũng có thể ngồi nói chuyện (hồi đó chưa có từ “chém gió) hết tiết học và… kêu đi học bù, học bù cũng ngồi kể chuyện và lại chuyển sang buổi học bù khác.
Nhưng nhờ những tiết nói chuyện đó mà thầy trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất đến con người, cách nghĩ, cách sống của mình. Những câu nói của thầy đã trở nên bất hủ, chí ít là đối với mình, trở thành châm ngôn sống, mục tiêu sống của mình.

Đó là một sáng năm 2002, khi mình vừa vào lớp 6 được ít lâu, khối 6 học chung buổi với khối 9. Giờ ra chơi giữa tiết 2, lớp mình ra đúng giờ, còn lớp anh chị 9B giờ thầy Tiến tất nhiên là vẫn chưa ra vì câu chuyện thầy kể còn dang dở. Mình chạy tót qua đứng bên cửa sổ hóng vào. Thầy đang kể gì đó về tình yêu, rồi ngẫu hứng đọc bài thơ “Khắc tên em” để chỉ cho các anh con trai cách tán gái. Không biết các anh ấy có nhớ và có tán được ai không, nhưng bài thơ đó mình nghe và nhớ đến tận bây giờ.

Có thể có dị bản, và mình không biết bài gốc là như thế nào, chỉ chép lại theo những gì mình nhớ.

Khắc tên em

Khắc tên em trên lá
Sợ mai kia héo tàn
Khắc tên em lên cỏ
Sợ mai kia úa màu

Khắc tên em lên sóng
Sợ sóng kia bạc đầu
Khắc tên em lên đá
Mưa sói mòn còn đâu

Khắc tên em lên mây
Sợ mây bay về trời
Khắc tên em lên nhạc
Sợ nhạc không đủ lời

Khắc tên em lên thơ
Sợ gieo vần trắc trở
Khắc tên em lên em
Là điều tôi lựa chọn

Để có em nhắc nhở
Em nhắc rằng trong em
Có phần tôi một nửa.

Thầy đọc xong cả lớp vỗ tay cười hưởng ứng, thầy cũng cười đắc chí và xách cặp đi ra. Khoảnh khắc đó mình còn nhớ mãi và mãi.

Categories
Nhật ký

Tiếng Đàn Tôi

Tối cuối tuần, lang thang không biết vô tình hay hữu ý, tạt đại vào một quán cafe nhạc sống vì chẳng còn quán nào mở cửa để mà vào. Khi vào cũng hơi ngỡ ngàng là không biết có vào lộn chỗ không nữa, vì xung quanh toàn là người đứng tuổi. Ngồi lại 1 chút xem sao.

Quán là tầng trệt của một ngôi nhà khá nhỏ, bài trí được khoảng 10 cái bàn nhỏ cho khách ngồi, ở giữa có một khoảng không nhỏ đủ để nhảy đầm vui thú. Khách ghé quán chỉ toàn những người trên 40, phần lớn chắc là 45-50. Họ ăn mặc khá sang trọng. Tuy lạc lõng nhưng mình thấy thích thú dần. Quán mở từ 20h đến 23h mỗi ngày. Khi khách ra về hết, mình nán lại trò chuyện một lát với cô chủ quán.

Cô tâm sự, quán là tâm huyết, là niềm đam mê của cô và chú. Thời gian đầu mở quán ít ai biết, cô chú ban ngày phải đi làm thêm để ban đêm nuôi quán. Chú đánh đàn, cô phụ sổ sách. Vì niềm yêu âm nhạc mà cô chú không từ bỏ. Dần dà quán cũng đông khách hơn. Khách là những người lớn tuổi, họ cũng yêu âm nhạc như cô chú. Với nhiều người, quán là điểm đến thường xuyên, là niềm vui của họ. Một nơi để họ tìm những người đồng cảm, một nơi để họ sẻ chia tình yêu âm nhạc. Họ hát cho nhau nghe một cách tự nhiên, họ tay trong tay nhảy múa vui vẻ. Với họ, quán giúp họ quên đi nỗi phiền muộn của cuộc sống lo toan.

Mình cũng cảm thấy thế. Ở mỗi người khách ra về luôn có vẻ gì đó tiếc nuối, kiểu như họ muốn vui ca lâu hơn nữa. Cô chủ quán là một người dễ mến. Qua cách trò chuyện, mình dễ dàng cảm nhận được tình yêu âm nhạc lớn lao trong cô. Và cả niềm vui của cô khi cô mang lại niềm vui cho người khác. Cô nhiệt tình và chân thành. Những người yêu dòng nhạc trữ tình, hoặc là những người trí thức, hoặc cũng phải là những người đàng hoàng đứng đắn. Họ cũng là người yêu đời và nhiều cảm xúc chôn dấu.

Có lẽ mình sẽ ghé quán nữa. Trò chuyện thêm với những vị khách. Có lẽ mình không đủ vai vế để là bạn của họ, nhưng ở cuộc sống xô bồ hối hả này, tìm niềm vui đã khó, tìm được người cùng sẻ chia niềm vui lại càng khó hơn.

Nếu ghé quán thường xuyên thì mình phải tính toán lại kế hoạch chi tiêu :)) Nhưng mình sẽ cố gắng ghé nhiều nhất có thể, khi mà không lâu nữa mình sẽ giã biệt mảnh đất này.

Categories
Nhật ký

Lời dặn trước khi lập gia đình

BỐ DẶN CON TRAI

 

Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con. Hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.

Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để hai vợ chồng hiểu, thông cảm cho nhau, xóa đi hết mỏi hiểu lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu khi con cứ giữ trong lòng.

Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều, chỉ cần nói vừa đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng ngay cả trong khi nóng giận nhất.

Bố bảo dù ở ngoài xã hội, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng con hãy làm việc đó, trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.

Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng: Người bồ hiện tại yêu con mười phần, người vợ hiện tại cũng từng yêu con mười phần như thế. Nhưng khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm.

Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con.

Và một lý do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không?

Bố bảo thời kỳ mang thai là khó khăn nhất đối với phụ nữ, là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.

Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kết nối họ, hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.

Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.

Bố bảo “Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”, nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con. Bố bảo “quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống”. Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến vì đồng ý lấy vợ là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời, một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.

Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng từng ngày.

 

MẸ DẶN CON GÁI

 

Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi. Anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.

Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.

Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.

Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?

Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hy vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.

Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ dang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.

Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy.”

Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”. Vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.

Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được. Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.

Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.

Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.

Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?

Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.

Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”. Lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.

Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.

Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm, đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn, nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.

Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày.

 

Categories
Nhật ký

Mình làm gì mỗi khi gặp bế tắc?

 

“Bế tắc” là thứ xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống, với tần suất và “đô” khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc đời. Thời phổ thông gặp bế tắc vì bài tập quá nhiều, học thêm ngày 2 3 lớp mà bố mẹ vẫn chưa hài lòng. Cuối phổ thông thì bế tắc vì không biết chọn trường nào để thi, đến khi thi đậu 2 3 trường lại bế tắc vì không biết chọn trường nào để học. Lỡ rớt, bế tắc vì không biết nên thi lại hay ở nhà làm ruộng.

Lớn hơn một chút, các chàng gặp bế tắc vì không biết nên tỏ tình với nàng thế nào; bế tắc, chán nản, đau khổ những lúc bị bò đá; các nàng lại bế tắc vì không biết xoay đâu ra tiền mà mua cái áo kia ngay kẻo lỗi mốt.Lớn hơn chút nữa, bế tắc vì chuyện cơm áo gạo tiền, bế tắc vì đống công việc sếp giao không biết phải giải quyết như thế nào, bế tắc vì lao động hăng say mà vận may vẫn chưa đến.  Có vợ có chồng, bế tắc vì chuyện con cái, chồng cáu lên vì mấy cái hợp đồng không ký được, tháng này đói bia ôm; vợ phát điên lên vì “sao cái gì anh cũng đổ lên đầu tôi hết vậy”. Sau chút nữa, con cái lớn lên, bế tắc vì… Sau chút nữa, tuổi già neo đơn, bế tắc vì… Ôi thôi kể ra thì còn nhiều lắm, càng bế lại càng tắc. Có một câu ngạn ngữ Trung Quốc đã trở thành quan điểm sống của mình ngay khi mình vừa đọc nó ở phía sau bìa vở năm lớp 10 (vở thời nay chán phèo, vở hồi xưa toàn kèm nhiều thứ hay ho):

“HÃY TỰ GIÚP MÌNH RỒI TRỜI SẼ GIÚP CHO”.

“Tự thủ dâm tinh thần” luôn là cách đầu tiên mà mình nghĩ đến mỗi khi gặp bế tắc. Tự cứu lấy mình. Để tìm ra lối thoát thì bạn phải sáng suốt. Để sáng suốt bạn phải bình tĩnh. Để bình tĩnh đầu óc bạn phải nhẹ nhàng. Để nhẹ nhàng có thể xem hài, đọc truyện cười, hoặc thả hồn đi đâu đó. Trốn đời dăm ba ngày để làm những việc mình thích mà bấy lâu nay không có thời gian làm. Trốn đời dăm ba ngày, dẹp tất cả lại đằng sau: Đợi đó, lát anh mày về giải quyết!

Nếu gặp bế tắc trong việc cần giải quyết ngay, hoặc trong thời gian có hạn, không thể bỏ mặc thì: vẫn giữ trong đầu: Tự cứu lấy mình. Dĩ nhiên không ít thì nhiều, xung quanh vẫn có người sẵn sàng giúp bạn (theo cách này hay cách khác), nhưng “hãy tự giúp mình rồi trời sẽ giúp cho”.

Mỗi hoàn cảnh, tình huống lại có một cách “thủ dâm” khác nhau. Cần linh hoạt, sáng tạo và nhạy bén để áp dụng cho phù hợp. Nhưng qua trải nghiệm, mình thấy 2 hướng tiếp cận cơ bản nhất và bao quát nhất:

1. GIẢI PHÓNG TINH THẦN RỒI MỌI VIỆC SẼ RÕ
2. LÀM MỌI VIỆC RÕ RÀNG RỒI CÁI ĐẦU SẼ THÔNG

Cách 1, như mình đã lấy 1 vài ví dụ ở trên. Làm tất cả mọi thứ thuộc về sở thích, thú vui để giúp cái đầu trở nên “khô thoáng” và minh mẫn. Với cái đầu đó, mớ bùi nhùi kia chỉ là “tép riu”.

Cách 2, rõ ràng nguyên nhân chính khiến bạn căng thẳng là mớ sự việc rối bời rối tung kia. Vậy nó là Nguyên Nhân, biết nguyên nhân rồi thì tìm giải pháp không khó. Nó rối -> ta đau đầu => Làm nó hết rối => ta sướng đầu.
Định hình lại mọi việc từ khởi đầu đến thời điểm hiện tại là một cách tốt để có những đánh giá đúng đắn và nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt. Nếu là trong công việc, hãy vẽ mọi thứ bạn biết ra, từ đầu đến cuối, ở đâu còn mơ hồ là ở đó có vấn đề. Nếu chuyện tình cảm, hãy nhớ lại mọi chuyện từ “cái hôn đầu” đến “lời yêu cuối”, nhớ được rồi thì: Ối dzào, ai bảo tình yêu là rắc rối, bà đây thấy dễ ợt mà :))

be tac trong cong viec

————————–

Kể lể, than vãn hay cầu cứu người khác NGAY khi gặp bế tắc là một điều mình cho là không nên.

Những lúc bạn buồn (chuyện tình cảm chẳng hạn), vẫn sẽ có những người bạn tốt sẵn sàng ngồi nghe bạn hàng giờ đồng hồ, sẵn sàng cho bạn “tựa vào vai anh mà khóc”. Nhưng cuối cùng, sau tất cả đó, (khúc tâm sự vẫn thường kết thúc bằng…) bạn vẫn là người quyết định lấy chuyện của mình, cuộc sống của mình, cuộc đời mình. Và lẽ hiển nhiên, bạn phải làm thế.

Những lúc bạn gặp bế tắc trong công việc, không có một người sếp nào đánh giá cao nhân viên luôn kêu ca kể lể, luôn phàn nàn khó khăn. Dù ít dù nhiều, hãy cứ tự bơi đi, sắp ngỏm rồi về đây kêu sếp. (Dĩ nhiên đừng kêu quá trễ).

Vẫn có những quan điểm (và thực tế chứng minh rằng), chia sẻ cùng nhau, giúp đỡ cùng nhau sẽ rất hiệu quả. Có những việc nếu kêu lên ngay từ đầu sẽ được giải quyết tức khắc, để lâu rồi cũng giống chơi ô ăn quan “đi dai đi dải cũng tịt”. Nhưng dù sao đi nữa, mình vẫn không có cảm tình với kiểu “cầu cứu” một cách tiêu cực, bạ đâu kêu đó.

Trong thực tế mình đã gặp rất nhiều người (và cả chính mình trải nghiệm) gặp những trường hợp bế tắc gần như không lối thoát, đến nỗi suy sụp, bi lụy, hoặc nếu có lỡ dại quyết định vứt bỏ tất cả thì cũng sẽ nhiều người không phản đối.
Và cách mà họ đã chọn là tự cứu lấy mình. Một thời gian sau, họ trở lại, họ khiến tất cả ngạc nhiên, họ là đích thị là con người trước kia, khi chưa xảy ra mọi chuyện. Họ vui vẻ, yêu đời, họ tìm thấy lý tưởng sống mới, họ tìm ra chân trời mới.
Họ không đẽo cày giữa đường, vì chuyện càng phức tạp thì càng khó truyền đạt, và càng khó tiếp nhận. Khi đó, việc tự cứu lấy mình là lựa chọn gần như là duy nhất.
Vì vậy, mình luôn cố gắng tập “tự cứu lấy mình” từ những việc nhỏ, để nếu lỡ có gặp chuyện lớn thì cũng có kinh nghiệm mà giải quyết. Vì lẽ thường tình, cái lớn là cấu thành của nhiều cái nhỏ.

HÃY TỰ GIÚP MÌNH RỒI TRỜI SẼ GIÚP CHO.

==========================
P/s: nhiều lúc dạo Eva.vn hay Webtretho, thấy các mợ hay phàn nàn về chuyện “chồng yếu”. Không có người đàn ông yếu, chỉ có người đàn bà chưa bắt được nhịp =))
Tại sao các mợ không “định hình lại mọi chuyện từ đầu và tìm nguyên nhân, rồi đề ra giải pháp?” 8-}
Tại sao phải đẽo chày giữa đường? Để rồi chày nó nhỏ đi rồi lại kêu?
=))