Categories
Thơ ca

Những cô em gái Đà Thành

Viết ngày 19 – 08 – 2011

Tặng – “những cô em gái Đà thành”

Sống ở Đà Nẵng cũng đã ít nhiều, nhưng chưa một lần viết về.
Tối qua trằn trọc mãi không ngủ được, chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu.

Nhân vật nam là thật, còn nhân vật nữ là hoàn toàn hư cấu ♥
Bài thơ viết về vẻ đẹp của Đà thành cũng như tình cảm trong sáng của tuổi xuân xanh ♥

Em
gọi cao nguyên bằng tiếng sóng
gọi rừng xanh bằng hơi nóng đầu mùa.
Em phân bua
không phải đâu anh, Đà Nẵng em đẹp lắm
có bãi cát dài tắm mát buổi sương mai.
Mặt trời mọc trên cao những lâu đài
anh và em cùng xây nên từ cát.
Có những cây cầu ngàn hương gió mát
phố lên đèn cất hát tiếng hoan ca.

Có Sơn Trà hằng đêm tĩnh mịch
đứng ngắm nhìn thành phố xa xa.
Chùa Linh Ứng cầu nguyện lứa đôi ta
vẹn một đời bên nhau không lìa bước.
Non Nước chốn cảnh tiên bồng
Đành rằng đã muộn nhưng không muốn rời.
Bà Nà mây ngát khung trời
cáp treo để ngỏ gọi mời anh qua
Còi tàu rộn tiếng sân ga
du khách nườm nượp vào ra mỗi ngày.

Nói nãy giờ anh có hay
Đà thành nhỏ bé dễ say lòng người.
Ừh thì khe khẽ anh cười
Thành đô say một, nhưng mười phần em :”> (có mùi chém gió)
Em bướng bỉnh: kể nghe xem
kể mà không được phạt chầu kem, nước dừa.
Nhưng anh đâu phải tay vừa >:)
Bảo rằng kể một còn chừa hôm sau
Em xị mặt, kể mau mau
Anh bảo: (mùi chém gió nồng nặc)

Nước sông Hàn chuyển màu mấy bận
thì tình này vẫn mãi không thay
Sân ga hàng vạn những chuyến bay
thì tình này vẫn tìm về bến đỗ
Dẫu đất trời gieo giông bão tố
Anh nguyện một đời cam khổ cùng em.
Một chuyện tình dẫu vạn lượt người xem
Anh nguyện một đời sẽ cùng em vai chính.

Em nghẹn lời chỉ biết đứng làm thinh (phê rồi :”> )
Rồi khép mình
Tựa vào vai anh
Đà thành ơi! Đẹp lắm!

Mốc– 02h30 19/08/2011

ở đoạn đầu, “gọi cao nguyên” tức là gọi chàng trai đến từ cao nguyên, là mình ấy :”> nhân vật nữ chỉ là hư cấu thoi nhé ;)

Mạn phép được gửi tặng “những cô em gái Đà thành”! :”>

Categories
Nhật ký

Chuyện tình tôi

Đã quá lâu rồi mình không thực sự có lại cảm giác với viết lách. Nửa năm? Một năm? Có thể là lâu hơn. Lâu đến nỗi giờ mình mặc dù rất muốn viết gì đó nhưng chẳng thể tìm nổi cảm hứng. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu? Lâu đến nỗi giờ hễ viết là y như rằng câu cú sẽ lủng củng, rời rạc, đọc chán chết. Lâu đến nỗi giờ viết lại mình có thể sẽ dính lỗi chính tả, điều mà mình chưa hề mắc phải kể từ khi mình biết ghi nhớ. Lớp 1 chăng? ;;)

Do vậy, những gì sắp được viết ra dưới đây có thể không hoàn toàn là giọng văn của mình, có thể không hoàn toàn là thằng Mốc trước đây đang viết nữa ;))

 

Ngày tháng năm,

Độ nửa năm nay mình luôn giữ thói quen đọc truyện ngắn trước khi đi ngủ. Đọc trên điện thoại. Cứ lên giường nằm là mở ra đọc, buồn ngủ thì quẳng điện thoại qua một bên và đánh một giấc dài. Thi thoảng gặp truyện hay thì đọc xong nằm thổn-thức một lát rồi mới ngủ :))

Mình không đọc teen-fictions, không đọc văn-học-mạng, mình đọc truyện ngắn thời chiến =)) Nguyễn Quang Sáng, Nam Cao… đọc tuốt tuồn tuột. Đọc hết của mấy ổng rồi quay qua đọc lại Nguyễn Nhật Ánh. Hết rồi lại đọc truyện ngẫu nhiên, lướt lướt trúng truyện nào đọc truyện đó. Phần đa là truyện đã được in thành sách, của các tác giả có tiếng, nhưng phần ít được mình cho là hay =))

Độ mấy tuần trước, khi đã đọc hết “vài trăm cuốn sách”, không thấy nhiều truyện hay nữa, thôi thì mở Eva.vn ra đọc thư các mợ tâm sự =))

Blogradio là một lựa chọn tốt hơn, nhưng nó không có phiên bản trên điện thoại, load rì rì, vô Eva cho nhanh, tiện thể còn cập nhật kiến thức giới tính tình dục =))

Dạo chuyên mục “Lời chưa nói”, mình bắt gặp một bài có cái tên rất kêu “Chuyện tình của chàng Gió“, mở ra đọc xem sao.

Mình thường không lướt trước độ dài của cái mình đọc, mà đọc ngay vài câu đầu, thấy thích thì đọc tiếp, không thì next cho em nhờ ;))

Đằng sau cánh cửa sắt khép hờ một nửa, ngôi nhà ven hồ vẫn nằm lặng im khuất sau cây liễu già rủ chấm đất, khoảng sân nhỏ được bày những bộ bàn ghế bằng gỗ, từng chậu hoa mẫu đơn chúm chím xếp sát nhau tạo ra nhiều khoảng không gian riêng biệt. Chẳng ai biết rằng, ngôi nhà này, giờ đây là quán cà phê mang cái tên kỳ lạ Biển Trúc ấy trước kia chính là nơi mà em đã sống.

Em…

Người con gái tôi đã từng làm tổn thương…

Ầu dzê, hay đó, đọc tiếp coi sao…

Thế rồi mình bị cuốn vào bài viết, đọc, đọc, đọc (đọc xong mới biết nó dài gớm :)) )

Cái cuốn hút mình không chỉ ở giọng văn nhẹ nhàng, khung cảnh được miêu tả đầy lãng mạn, đượm buồn, mà quan trọng hơn hết, mình thấy chính mình trong câu chuyện đó.

Nếu ai có thời gian thì nhấp link trên để đọc, còn không thì mình sẽ lược sơ qua:

Nhân vật kể chuyện là một chàng trai trẻ, hội đủ mọi thứ mà các cô gái mê mệt: học giỏi, nhà giàu, có tài ăn nói, và hơn hết là đẹp trai, phong độ. Anh ta “tự cho mình cái quyền đón nhận tình cảm của ai đó một cách hân hoan nếu tôi thích hoặc ném trả cho người ta một cách phũ phàng nếu tôi chẳng ưa.Tôi biết yêu từ rất sớm, yêu thì nhiều, mối tình nào cũng ngọt ngào và tha thiết lắm nhưng chân thành ra để mà giãi bày thì tôi có hiểu cái gì là tình yêu đâu, vì từ trước đến nay chỉ có các cô gái theo tôi chứ tôi nào đâu biết theo các cô gái. Vậy thì làm sao tôi hiểu được hai từ trân trọng nó có ý nghĩa thế nào trong tình yêu?”

Thế rồi anh ta gặp một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Học chung lớp tiếng Pháp, dần dần, cô bé đi theo anh ta như hình với bóng, quan tâm thầm lặng cho anh ta. Năm lần bảy lượt anh ta làm tổn thương nhưng cô bé vẫn đi theo anh ta. Cuối cùng anh ta nhận ra mình có tình cảm thật sự với cô bé đó, nhưng bản tính lâu nay khiến anh ta không chắc chắn vào tình cảm đó, cộng thêm bản ngã không cho phép anh ta nói ra lời yêu.

Anh ta bị tai nạn, nằm viện. Cô người yêu cũ của anh ta tới thăm, gặng hỏi về cô bé đó, để cho qua chuyện, anh ta nói là không có gì đâu, đời nào anh ta yêu con bé đó. Rồi cô bé đừng ngoài nghe thấy, vùng chạy trong đau khổ.

Anh ta đi tìm cô bé, nhưng không một manh mối, cô bé đi thật rồi. Rồi thời gian trôi qua, 5 năm, 10 năm, anh ta vẫn độc thân dù đã ngoài 30 tuổi. Đợt gần đây công ty anh ta chuyển về gần một quán cà phê ven hồ. Không ngờ chủ quán là cô bé năm nào. Anh tình cờ phát hiện ra. Nhưng cô bé đã có chồng. Bao năm qua cô bé sống ở nước ngoài. Tất cả đã muộn màng. Anh ta bước đi với một nỗi ân hận trong lòng, nếu như ngày xưa anh nói cũng yêu em…

 

Chuyện tình tôi như chiếc bong bóng, đầy sắc màu nhưng dễ bay đi

E hèm. Đại loại chuyện là thế. Tất nhiên là mình chưa ngoài 30 tuổi =)) nên mình chỉ giống anh ta ở nửa đầu câu chuyện mà thôi.

À mà cũng không giống hẳn, vì mình nhà không giàu, dễ nhìn nhưng không đẹp trai =)) Điểm giống thứ nhất có lẽ là mình cũng đón nhận tình cảm của các cô gái, hết cô này đến cô khác nhưng chưa từng biết đến tình yêu đích thực. Điểm giống thứ 2 là khi đã trót yêu thật lòng thì mọi chuyện lại đổ vỡ. Âu cũng là quả báo, chăng?

Những người con gái mình đã từng yêu (ý ở đây là đã từng cặp đôi ấy), những người con gái mình đã từng khiến họ khóc, những lời nói, những hình ảnh, những kỷ niệm,.. mình nhớ hết. Thậm chí mình có thể kể ra một timeline chi tiết những cuộc tình của mình (mà ai lại làm thế ;;) ). Những bức thư tay, từ cấp 3, đầu đại học… mình vẫn còn giữ hết. Nói chung mình không phải quá tệ bạc theo cách mọi người nhìn một kẻ phụ tình :D

Mình cám ơn tất cả những người con gái đã đi qua tuổi xuân của mình, mặc dù không giúp mình biết tình yêu đích thực là gì, nhưng đã cho mình những ngày tháng của mơ mộng, những cảm xúc khó tả đầu đời. Hơn hết, cám ơn các bạn đã là quá khứ của mình, tất cả đều đã là và sẽ luôn là một phần hoài niệm trong mình. Mình có thể nhìn lại mà không cảm thấy hổ thẹn hay áy náy gì, bởi mình tin chắc là phần đông (trừ một số ít) trong số các bạn cũng chỉ là những rung động đầu đời (như mình), chả ai kêu gào thảm thiết ngày này qua tháng khác, chả ai đau khổ tình sầu đến mức làm điều điên dại. Tất cả chỉ là kỷ niệm đẹp mà thôi.

Nhưng, mình cũng không thể như thế mãi, cũng sẽ đến lúc mình phải suy nghĩ nghiêm túc về những mối quan hệ trước khi phải hối hận như chàng trai trên kia (nhưng không phải bây giờ, giờ đang FA :)) ). Chèn thêm bài nhạc này cho đúng tâm trạng =))

Bài viết “Tại sao mình vẫn độc thân” sẽ được đăng tải sau bài này ít ngày ;)) Ở bài đó mình sẽ nêu một chút về quan niệm của mình trong tình yêu, rộng hơn một chút là vài quan điểm sống của mình, giải thích vì sao mình không chọn yêu một người nào đó xung quanh mình đây mà chung thủy với kiếp sống độc thân suốt 4 năm đại học, bla bla bla =))

Bây giờ đi ngủ, à, đi đọc một số truyện, trau dồi từ vựng tiếng Việt và cách đặt câu :))

 

P/s: Có một điều mà không ai tin nhưng đó luôn là sự thật: Mình chưa có first-kiss =)) ê chề không :))

Categories
Nhật ký

Thư gửi một người tình

Lời đầu: 457 từ dưới đây là mình viết để tham dự cuộc thi Thư tình gửi Trainer của L&D Team, nhưng hôm nay vào reset pass mail mới thấy là bài thi mình chưa được gửi đi, mà lại hết hạn rồi, thôi thì tự đăng lấy vậy

 

Thư gửi một người tình

Dạo quanh Zing Me thấy anh HiếuNĐ tham gia cuộc thi viết ”Thư tình gửi Trainer” do Đào Tạo VNG tổ chức nhân ngày 20/11, tôi cũng định sẽ đặt phím viết một bài gửi chơi, nhưng rồi tôi chẳng thể tìm đâu ra cái cảm hứng viết lách bởi đã từ rất lâu rồi trong tôi không còn định nghĩa hai tiếng Bờ lốc nữa.

Rồi tình cờ, hôm nay ngồi dọn dẹp hòm mail cũ để chuẩn bị chuyển sang hòm mail mới, lục lọi sao đó tôi lại đọc được email của những ngày xưa cũ. Những email bắt đầu cho một cuộc tình son sắt hơn một năm qua.

Theo một cách hiểu nào đó, có thể nói, anh mang đến tất cả những gì mà tôi đang có, tất cả những gì tôi đang có là anh mang lại.

Anh khuyên tôi những điều mà bố mẹ tôi chưa từng khuyên. Anh dạy tôi những điều mà thầy cô tôi chưa từng dạy.

Nhưng tôi không coi anh là một người thầy,

Bởi,

Chẳng có người thầy nào quan tâm học trò đến từng chi tiết như anh.

Chẳng có người thầy nào tận tình vun đắp, dạy dỗ học trò như anh.

Chẳng có người thầy nào lo lắng mỗi khi học trò sa sút theo cách lo lắng như anh.

Chẳng có người thầy nào có thể mắng té tát vào mặt học trò mà vẫn được học trò đón nhận nồng nhiệt như anh.

Chẳng có người thầy nào có thể khiến học trò càng bị chửi càng khoái như anh.

Chẳng có người thầy nào giúp học trò cảm thấy cuộc đời luôn đẹp mỗi ngày như anh.

Tôi coi anh là người tình,

Bởi,

Anh là người đầu tiên giúp tôi hiểu ra thế nào là tình yêu, tình yêu công việc.

Anh là người đầu tiên khiến tình yêu đó cháy bỏng trong tôi mỗi ngày.

Anh là người đầu tiên khơi dậy trong tôi những ham muốn, ham muốn hiến dâng hết mình cho công việc.

Anh là người đầu tiên giúp tôi nhận ra điều tiềm ẩn trong tôi bấy lâu: thì ra mình cũng biết Chung thủy.

Anh là người đầu tiên làm tôi cảm thấy mình sẽ thủy chung, mình sẽ không từ bỏ, mình sẽ làm tất cả để giữ lấy tình yêu.

Anh là người đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác lâu bền và vững chắc trong tình yêu, tình yêu VNG.

Cuối thư xin gửi người tình

Cám ơn ân nghĩa đôi mình năm qua.

Dẫu đời dù có phôi pha

Thì tình yêu đó mãi là vẹn nguyên.

From: Người tình nhỏ KhánhTĐ2

To: Người tình bự BảoTĐ

P/s: Chúc mừng sinh nhật những fanpages đầu tiên trên Zing Me