Trang chủ / Nhật ký / Và trong tôi, Sài Gòn #1
Và trong tôi, Sài Gòn #1

Và trong tôi, Sài Gòn #1

Nhớ Sài Gòn, đã nhiều lần mình định viết một cái gì đó. Nay, thôi thì viết để rồi nếu có quên, đọc lại, những ký ức vẫn sẽ còn đẹp mãi…

Mình rất ít khi dùng đại từ Tôi, nhưng có lẽ, lần này, từ Tôi sẽ hợp hơn, thế nhé…

Không văn vẻ, không trau chuốt, chỉ là nhớ gì viết nấy thôi, ai muốn biết một chút về quá khứ mình thì đọc, chứ nói thẳng ra… đọc chán lắm :-p

Mình sẽ đăng thành nhiều phần, của từng giai đoạn mà mình được ở đó, Sài Gòn…

 

 

Lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn lúc tờ mờ sáng. Những năm về sau, tôi trở lại Sài Gòn một vài lần và cũng đến một thành phố lớn khác, nhưng buổi sớm tinh mơ của Sài Gòn, với tôi, luôn có một cái gì đó đặc biệt, không thể lẫn khác. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm và hiếu kỳ. Nhưng lúc đó, chưa có một cái gì để một cậu bé hiếu động khám phá cả. Ngày mới chưa bắt đầu.

 

4h30 sáng. Tôi và mẹ, cùng một vài người khác, chắc cũng ở đâu đó mới lên thành phố, ngồi đợi ở vỉa hè. Nghỉ ngơi sau một chuyến đi khá dài, nhưng tôi lại thích chạy nhảy hơn. 6h kém, bệnh viện mở cửa, tôi và mẹ bị đẩy bay vào trong. Hóa ra họ chen lấn nhau để lấy số thứ tự. Chúng tôi về hàng ghế đợi được gọi sau khi đã có trong tay tấm thẻ nho nhỏ, hình như số…. tôi cũng không nhớ rõ nữa, một số đủ để tôi không phải đợi lâu.

 

À ừ. Là bệnh viện. Bởi nếu tôi đã không ở đó, thì nay sẽ không còn cái người ngồi hoài niệm những dòng này đâu. Tôi theo mẹ đi hết 3 4 phòng gì đó để khám lâm sàng và làm thủ tục nhập viện. Tôi ở tầng 3, giờ tôi vẫn còn nhớ rõ căn phòng mà tôi đã ở trong đó 23 ngày liền, duy chỉ không nhớ số phòng nữa thôi. Tôi không như mẹ, tôi chẳng chút mảy may lo nghĩ gì cả, xong xuôi thủ tục rồi, tôi bắt đầu tung hoành với  cái thế giới mới này.

 

Cái cảm giác nửa đêm một mình ngồi trên cửa sổ, nhìn về những ánh đèn phía xa thật nhẹ nhàng và yên bình, trái ngược hẳn cái ngột ngạt, ồn ào của ban ngày. Nhưng mấy ai biết được điều đó chứ? Vậy mà một kẻ-nhập-cư mới ít ngày như tôi lại khám phá ra điều đó. Cứ đến những ngày hè là tôi lại không ngủ được, phần vì Sài Gòn nóng quá, quạt cứ quay suốt đêm. Ngồi bậc cửa nhìn ra, có lẽ không có nhiều chuyện về người và đời cho một thằng nhóc lớp 6 suy nghĩ. Tôi chỉ nhìn ra mà không suy nghĩ gì cả. Bây giờ tôi cũng ước có riêng cho mình những giây phút như thế, nhưng sao khó quá, hỡi cuộc sống này!

 

Ban ngày, tôi chạy nhảy khắp các ngõ ngách của bệnh viện. Duy chỉ có sân thượng là tôi chưa lên vì tìm mãi mà không thấy đường thôi. Phòng khám, căn tin nọ, căn tin kia, khu xét nghiệm, …. ngay cả đến khu vực phòng mổ tôi cũng mò tới. Nhớ lần đó, tôi đi chán chê, bèn rẽ qua thang máy bên trái để lên phòng. Nhưng bấy nay bấm số 3 suốt, thử bấm số 2 xem sao. Thang mở cửa, trước mắt tôi không phải là lối ra mà là một bức tường kính mờ. Có một hành lang chạy ngang, khá tối. Tôi tự nhủ, hàng ngày mình vẫn qua tầng 2 mà nhỉ, sao giờ tầng hai lại thế này. Ngó qua 2 bên, không thấy ai, hơi sợ sợ nhưng kệ, cứ đi xem sao. Đi một lúc tôi mới biết đó là khu vực phòng mổ, hành lang đang đứng là sát đằng sau khu phòng mổ. Thôi, quay lại đi về cho chắc ăn, ở đó ai phát hiện ra lại cho mấy bệt thì khổ, hehe.

 

Tôi ở chung phòng với khá nhiều người, chắc có lẽ vì nghỉ hè nên họ đi chữa bệnh đông. Tôi kết thân với một số cậu nhóc, cô bé trong phòng. Anh Tính, ở Đồng Tháp, mấy nhóc khác nữa mà tôi không nhớ tên. Đủ trò, ngồi tán phét, chơi oẳn tù tì, nghịch đồ chơi… Chúng tôi chơi qua tháng ngày như thể đó là một chuyến du lịch vậy. Thế rồi ngày một thưa thớt dần, vì lần lượt, vài đứa thì xong xuôi, về, vài đứa lại lên bàn mổ, nằm một chỗ. Chỉ còn lại tôi, anh Tính và một thằng cu mập mập nữa. Những “mem” mới sau này thì chúng tôi không quen, nên cũng chẳng chơi. Anh Tính bảo sao mày nói nhanh quá vậy, bọn tao nghe không kịp. Hồi đó, tôi có thói quen tôi nói rồi tự nghe luôn, không để ý phản ứng xung quanh gì cả. Nói xong thấy mọi người ngơ ngác, hóa ra nói nhanh, không hiểu gì cả. Thế là tôi phải kể lại, chậm hơn, kể chuyện trên Tây Nguyên ra sao, chuyện này chuyện kia, đủ thứ.

 

Anh Tính có đến mấy lần được lên lịch mổ, nhưng sát ngày mổ lại có triệu chứng mới, thế là hoãn, bác sĩ bảo để theo dõi. Mấy lần “mổ hụt” như thế, còn tôi, lên phát, mổ liền :))

 

Nếu không mổ, tôi có thể không chết liền, nhưng cũng chẳng sống được lâu, chắc thế. Bước vào phòng mổ, tôi cứ phơi phới như trẩy hội, vì cuối cùng cũng “được” vào cái nơi duy nhất còn lại của bệnh viện mà chưa được vào. Trong này sạch sẽ hơn hẳn, tất nhiên rồi, và khá tĩnh mịch. Tất cả được đưa về một phòng chờ, cửa sổ có thể nhìn ra trước đường lớn. Tôi ngồi chờ và… chẳng nghĩ gì cả :)) Trong này già có, lớn có, nhỏ có nhưng không quen ai cả nên tôi chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ.

 

Tôi theo chân một vị bác sĩ nữ đến phòng mổ. Tất cả đã sẵn sàng. Nằm lên bàn mổ, cả đống đèn chụp xuống, tôi chỉ kịp nghe thấy giọng một ông bác sĩ nói “Tại sao lại 30?” rồi khi tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng hồi sức. Tôi không tỉnh lại theo cách của những người khác, tỉnh từ từ, mà tôi có cách của riêng mình: la hét =)) Hình như trước đó tôi mơ thấy ác mộng, tôi khóc và hét ầm ĩ, chưa hết, tôi còn khiến các y tá phát hoảng vì tôi cứ cỗ giãy giụa để bứt hết đống dây lằng nhằng và chạy đi. Tôi thấy vài bác sĩ chạy vào, và chỉ kịp thấy thằng mập trong phòng tôi 1 thoáng khi nó được y tá dẫn đi phòng khác, mắt tôi đờ ra và không còn nhớ gì nữa, về sau, tôi đoán là mình đã được xơi một mũi gì đó rồi =))

 

Tỉnh lại lần hai, lần này thì cứ dùng cách của người ta cho lẹ. Tôi từ từ mở mắt và thấy mình đang nằm ở một phòng khác, nhỏ hơn, chỉ có 2 giường bé xíu. Giường kia là ông hay bà gì đó đang nằm ngủ, tôi cũng không nhớ rõ, còn giường này là tôi chiễm chệ chiếm hết, bắt cái chú kia phải ngồi ké đó. Tôi còn rất yếu, khát khô cổ nhưng tôi không thể nói được. Sữa mẹ tôi gửi vào không biết giờ nơi nao, tôi nhìn lốc sữa của chú đó với ánh mắt thèm thuồng. Chú ân cần bóc sữa và đưa đến tận miệng cho tôi, ánh mắt chú nhìn rất hiền từ, tôi cũng đáp lại bằng ánh mắt đầy biết ơn. Đó là sữa Cô Gái Hà Lan không đường. Tôi ghét sữa không đường kinh khủng, nhưng lúc đó, nó ngon hơn bất cứ thức uống nào khác. Những năm về sau, mỗi lần uống lại sữa Cô Gái Hà Lan không đường, tôi lại nhớ đến ánh mắt của chú. Tôi không biết chú là ai, cũng chẳng kịp nói tiếng cảm ơn vì tôi được chuyển về phòng ngay sau đó.

 

Thời oanh liệt nay còn đâu? Tôi nằm một chỗ với cục bột to tướng bên đầu. Tôi bình phục khá nhanh nên cục bột cũng cho vào thùng rác ít ngày sau đó. Khá thoải mái khi đầu không còn nặng nề nữa, tôi lại bắt đầu nghịch. Nói chuyện, chơi đồ chơi, chạy nhảy… Tôi xuất viện khoảng một tuần sau đó, vì mẹ tôi xin bác sĩ cho về trên nhà cắt chỉ và không tái khám vì nhà xa. Tôi ra về khi một ngày trước đó được đến nhà bác ở Nguyễn Kiệm chơi, thật là một ngày thú vị.

 

Bác này cũng chỉ là người thân quen của mẹ tôi ở quê thôi. Lâu năm chị em gặp lại. Bác trai thì đi biển suốt tháng ngày, là thuyền trưởng, nhà giàu kinh khủng. Gia đình hiếm muộn do tinh-trùng-yếu, mô phật, nhưng may là yếu chứ không phải không có :)) nhà lại giàu nữa, nên đi thụ tinh trong ống nghiệm. Mỗi lần hết gần 1 tỉ, lần đầu không thành công, lần 2 cho ra 1 cặp sinh đôi, khỏe, khỏi đẻ nhiều lần :)) Sinh đôi nhưng một trai, một gái. Như Ý và Công Toại là tên của hai đứa nó. Thằng Toại chui ra trước, nhưng theo ông bà xưa, nếu sinh đôi một trai một gái thì phải để con gái làm chị. Thế nên thằng Toại phải gọi con Ý là chị, chắc nó không biết nó ra trước :)) Tụi nó vào mẫu giáo nên nghịch ngợm ghê gớm. Có cái xe ô tô đồ chơi trong nhà, thằng Toại lái đâm bể hết tường. Con Ý thì “người lớn” hơn, lúc nào cũng ra dáng đàn chị. Thằng Toại có một thói quen là sau khi ăn là uống sữa, mà uống sữa là coi ti vi, mà coi tivi là nằm, mà nằm là gối lên con gấu bông to tướng, mà gối lên con gấu là cởi quần, mà cởi quần là sờ chym :)) Bữa đó mình không biết, thấy nó ăn xong, phi lên cầm bình sữa mẹ nó pha sẵn, bay vào phòng xách con gấu to gấp đôi nó ra ném xuống nền nhà, bật tivi, cởi quần ra, nằm chiễm chệ ngay giữa nhà, một tay cầm bình sữa, nút nút, một tay sờ chym, văn văn =))

 

Và rồi cũng đã đến lúc tôi xuất viện, tôi ra về và để quên một lời cảm ơn ở lại. Một cô bé cùng phòng tôi, tôi cũng không biết là cô bé hay là chị nữa. Cô bé ấy ở trong chùa từ nhỏ, mồ côi. Tôi cũng chỉ biết những điều này qua lời kể của mẹ, chứ tôi chẳng mảy may biết về một cô bé đi cùng với một nicô nào đó cả.  Ấy thế mà cô bé đó lại khá để ý với tôi. Hình như bệnh nhẹ hay sao á, mà đến ít ngày rồi xuất viện luôn. Khi ra về, cô bé nán lại bên giường tôi, lúc đó tôi đang ngủ chỏng cẳng không biết chi trời đất, và để lại một cuốn truyện trên đầu giường, ngỏ ý với mẹ tôi là tặng cho tôi. Mãi đến lúc về nhà, tôi mới hỏi mẹ cuốn truyện ở đâu ra thì mới biết. Đã nhiều lúc, tôi muốn tìm lại cô bé đó, để nói điều mà đáng ra tôi phải nói gần 8 năm trước đó. Tìm lại cũng không khó, chỉ cần tôi cố gắng mà thôi. Hồ sơ bệnh viện 50 năm mới hủy 1 lần, chỉ cần tìm khoảng thời gian đó, ai nhập viện phòng đó, là mồ côi,… thì sẽ có manh mối thôi mà. Nếu có điều kiện, nhất định tôi sẽ tìm. Ừh thì cám ơn nhé, cô bé mà tôi không biết mặt. Cuốn “Gia đình ông Đố”, tập “Cả nhà thích đố” đó tôi vẫn còn giữ. Tôi là vậy mà, thích giấu giữ những kỷ vật cho riêng mình. Tôi vẫn còn trong tay cả những mẫu giấy nhét dưới hộc bàn thời phổ thông cơ mà, kể cả mẫu giấy bé xíu, chỉ gồm 2 chữ “Học đi!” của ai đó ^,^

 

…. To be continued….

See also at Zing MeFacebook

*

  1. hì, cám ơn bạn hén, bạn cũng ngày vui vẻ hén. Mình vừa ra ngoài về, lạnh quá ;)) bạn ở đâu vậy nhỉ. Trao đổi qua chat nhé :-p

  2. thix a này goy…hehe…
    nice day a nhák

  3. hôm bữa cũng có 1 chị hỏi, cũng comment ở đây, cũng trả lời rồi, ấy vậy mà die web làm mất mất cái comment đó, híc híc! giờ lại hỏi nữa :((

  4. ong bi benh gi the?

Scroll To Top