Hình bóng tương tư

Hình bóng tương tư

Đằng sau lớp kiếng dày cộm, Sài Gòn trở nên rất khẽ. Góc quán mờ mịt chất chứa một kẻ đang gặm nhấm nỗi cô đơn lúc lạnh đến đông về. Từ góc này nhìn xuống đường, cứ thi thoảng kẻ đó lại tấm tắc khen thầm rồi tự ấp ủ lấy cho mình một bóng hình mỗi khi bắt gặp cô gái nào đó mang áo sơmi trắng chạy lướt qua. Có người vừa bước ra, trong vô thức, kẻ đó ngước lên nhìn, một chị gái trẻ trung, mặc chiếc áo sơmi màu trắng mỏng tang, xinh xắn, trắng trẻo, nuột nà, đẫy đà và không mặc bra. Bước ra ngồi lại bước vào trong thoáng chốc, nhưng… Xem thêm »

*

Và trong tôi, Sài Gòn #1

Và trong tôi, Sài Gòn #1

Nhớ Sài Gòn, đã nhiều lần mình định viết một cái gì đó. Nay, thôi thì viết để rồi nếu có quên, đọc lại, những ký ức vẫn sẽ còn đẹp mãi… Mình rất ít khi dùng đại từ Tôi, nhưng có lẽ, lần này, từ Tôi sẽ hợp hơn, thế nhé… Không văn vẻ, không trau chuốt, chỉ là nhớ gì viết nấy thôi, ai muốn biết một chút về quá khứ mình thì đọc, chứ nói thẳng ra… đọc chán lắm Mình sẽ đăng thành nhiều phần, của từng giai đoạn mà mình được ở đó, Sài Gòn…     Lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn lúc tờ mờ sáng. Những năm về sau, tôi trở lại… Xem thêm »

*

Scroll To Top