Những người mẹ trẻ

Những người mẹ trẻ

Những lúc cuối tuần có chút thời gian là mình lại đi siêu thị. Không phải để mua đồ, mà để ngắm trẻ con. Mình thích trẻ con và luôn là như thế. Thích ngắm những đứa còn ngậm sữa trong nôi, thích nhìn những đứa mới lững chững tập đi, thích những đứa “choai choai” chạy khắp mọi ngóc ngách rồi trêu nhau chí choé. Trẻ con khóc suốt đó thôi nhưng mấy khi buồn, người lớn cười suốt trên môi nhưng lòng mấy khi vui. Mình cũng thích ngắm những bà mẹ trẻ, những người sinh con khi còn rất trẻ. Họ toát lên một vẻ lôi cuốn lạ kỳ. Ở họ có cả hạnh phúc lẫn khổ… Xem thêm »

*

Ngưỡng trưởng thành

Ngưỡng trưởng thành

Khi có quá nhiều rộng lớn mà không có một chút nhỏ bé cho riêng mình. Khi có quá nhiều điểm đến mà không có một nơi để dừng chân. Khi có quá nhiều yêu thương mà không có một ai để ân cần. Khi có quá nhiều người để quen mà không có một người để thân. Khi có quá nhiều nơi để ra đi mà không có một nơi để trở về. Là khi con người ta đạt đến ngưỡng, ngưỡng của sự trưởng thành. Nhân lúc đang ngấp nghé ở cái ngưỡng đó, tạo cho mình một thói quen, biến một nơi thành thân thuộc. Có thể là uống cafe ở bờ kênh mỗi sáng, nghe nhạc ở… Xem thêm »

*

Đi về ngày cũ

Đi về ngày cũ

Những năm trời đi học xa, chỉ về nhà mỗi năm 2 lần vào dịp hè và Tết. Giờ đi làm, có thể về nhà vào cuối tuần, mình sẽ tha hồ tìm lại những ngày xưa đã cũ. Lần về này, việc đầu tiên là sống lại một ngày chủ nhật như thế. Hồi đó ông anh đi học ĐH, còn lại một mình, học nốt lớp 12. Bố mẹ đi làm rẫy, mình ở nhà lo cơm nước, chó mèo lợn gà. Sức hèn lực mọn nên dù là con nhà nông, mình chưa phải một lần đụng tay đụng chân. Vậy là tha hồ có thời gian để trưởng thành trong suy nghĩ, dù bề ngoài vẫn… Xem thêm »

*

Tiếng Đàn Tôi

Tiếng Đàn Tôi

Tối cuối tuần, lang thang không biết vô tình hay hữu ý, tạt đại vào một quán cafe nhạc sống vì chẳng còn quán nào mở cửa để mà vào. Khi vào cũng hơi ngỡ ngàng là không biết có vào lộn chỗ không nữa, vì xung quanh toàn là người đứng tuổi. Ngồi lại 1 chút xem sao. Quán là tầng trệt của một ngôi nhà khá nhỏ, bài trí được khoảng 10 cái bàn nhỏ cho khách ngồi, ở giữa có một khoảng không nhỏ đủ để nhảy đầm vui thú. Khách ghé quán chỉ toàn những người trên 40, phần lớn chắc là 45-50. Họ ăn mặc khá sang trọng. Tuy lạc lõng nhưng mình thấy thích… Xem thêm »

*

Chuyện tình tôi

Chuyện tình tôi

Đã quá lâu rồi mình không thực sự có lại cảm giác với viết lách. Nửa năm? Một năm? Có thể là lâu hơn. Lâu đến nỗi giờ mình mặc dù rất muốn viết gì đó nhưng chẳng thể tìm nổi cảm hứng. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu? Lâu đến nỗi giờ hễ viết là y như rằng câu cú sẽ lủng củng, rời rạc, đọc chán chết. Lâu đến nỗi giờ viết lại mình có thể sẽ dính lỗi chính tả, điều mà mình chưa hề mắc phải kể từ khi mình biết ghi nhớ. Lớp 1 chăng? Do vậy, những gì sắp được viết ra dưới đây có thể không hoàn toàn là giọng văn của… Xem thêm »

*

Xem thêm
Scroll To Top