Trang chủ / Nhật ký / Sự học: Khổ hay Sướng?
Sự học: Khổ hay Sướng?

Sự học: Khổ hay Sướng?

Chắc hẳn nhiều bạn sẽ không đắn đo mà thốt lên rằng: Khổ chết mẹ!

——KHỔ——
Với nhiều thế hệ học sinh sinh viên, trường học là địa ngục, hiệu trưởng là Diêm Vương, thầy cô là âm binh và sách vở là hột vịt lộn.
Đến trường là công việc nhàm chát nhất trên đời (trong mắt vài người), đặc biệt những giờ dễ ngủ như lịch sử, giảng văn, GDCD thì đó quả là một màn tra tấn cực hình nhất mà con người từng nghĩ ra.
Sự học có-nghĩa-là phải giải quyết một đống bài tập cao hơn người, phải làm một tỉ phép tính mà sống cả đời sau đó cũng chả bao giờ dùng đến, phải nghĩ xem cái thứ quái gì tác dụng với nhau để tạo ra NH3 trong khi nước tiểu có mà đầy amoniac. Sự học là sự khổ của những giờ kiểm tra miệng, tim ngừng đập, mắt đăm đăm nhìn vào cây bút đang chạy dò dò trên sổ đầu bài, hồn vắt lên cao cầu xin thượng đế rồi rớt bẹp xuống đất khi cô giáo gọi đúng tên mình. Sự học còn là cảnh chán ngấy khi bước vào nhà câu đầu tiên bố mẹ hỏi lúc nào cũng là “hôm nay có điểm không? hôm nay được mấy điểm?”, để rồi tạo cơ hội cho thằng con tu luyện khả năng nói dối tuyệt đỉnh: “dạ không có, điểm đâu ra mà có lắm”. Mỗi năm Sự học có 2 thời điểm để rèn luyện tính dũng cảm, ý chí kiên cường, sức chịu đựng vượt bậc, sức mạnh vô song: Họp Phụ Huynh!
Vào Đại học, sự học là sự khổ.
Học khổ lắm. Bài tập nhóm, bài tập lớn làm không ra chả biết hỏi ai. Sắp đến ngày nộp mà con chưa có chữ gì. Sự học là học 3 tháng thi 1 giờ. Vận mệnh treo tòong teng trong 1 giờ căng não đó. Rồi những lúc đồ án cuối khóa, quần quật thức trắng đêm mà vẫn không xong. Khi xong rồi ngẩng lên, soi gương tưởng thây ma sống lại.
Sinh viên tiền nong eo hẹp, nay đói mai no. Sinh viên luôn vô địch trong những cuộc thi có câu hỏi đại loại như: “Bà bán bánh mì rẻ nhất thành phố tên gì, ở đâu?”, “Kể tên giá cả và đặc điểm nổi bật của các loại mì tôm mà em biết?”..”Đi học khổ lắm”, hầu hết học sinh sinh viên đều nói thế.

Nhưng bố mẹ và người lớn lại phán câu xanh rờn: “Đi học sướng chết cha!”

——-SƯỚNG——-

Chắc hẳn ai cũng từng 1 và nhiều lần nghe bố mẹ phàn nàn rằng: “Chỉ có ăn với học mà cũng không học nên hồn”, “Mọi thứ bố mẹ cho hết rồi, lo mà học đi, liệu hồn!”.

Rồi nếu con nhà nông sẽ nghe thêm: “Bố mẹ chịu khổ đày ngoài đồng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mong tháng kiếm dăm ba triệu lo cho bây ăn học để đời bây sướng. Bây thì sáng xách laptop ra, lên ngồi máy lạnh, chiều xách laptop về, ăn no rồi ngủ.”, “Bố mẹ phải dậy thật sớm, đi bộ 3 4 cây số sang rẫy, ra nương, bây thì ngủ trưa trời trưa trật rồi luống cà luống cuống vùng dậy xách xe phót lên trường”, “Bố mẹ ăn uống nhún nhường, cho bây ăn đầy đủ để có sức mà học, bây ăn rồi chỉ có học thôi mà cũng không lo học”.

Rồi nếu con nhà công thì sẽ khác một chút: “Bố mẹ ngày làm 8 tiếng, đến công sở phải gọi một thằng oắt đáng tuổi con mình bằng anh chỉ vì nó là sếp, là COCC. Phải chịu nhục dạ dạ vâng vâng để người ta ký cho cái giấy. Không có địa vị, người ta không xem ra gì nhưng cũng phải cắn răng mà chịu, kiếm đồng lương cho bây ăn học. Bây chỉ có ăn với học mà cũng không biết học mấy điều hay lẽ phải, toàn học đâu ra cái thứ ăn nói lung tung. Bố đây 1 năm 2 cái sơ mi, 2 cái quần dài mặc đi làm, bọn bây cũng chỉ có đến trường ngồi mòn đít thôi mà ăn diện chi cho lắm, đòi hết quần này rồi áo nọ. Mẹ thì cái điện thoại trắng đen, mua cho có để mấy sếp réo, bây học sinh học trò mà đòi chi cho điện thoại đắt tiền, xì mát xì miếc.”, “Bố mẹ cũng không sung sướng chi đâu, mà bây đâu có hiểu”.

Rồi nếu còn nhà phố bố làm quan, xe từng đoàn và hột xoàn đầy cổ thì… mình không đề cập đến. :))

SỰ HỌC, KHỔ HAY SƯỚNG?

Mình đang năm cuối, đồ án ngập đầu nhưng mỗi tối, à mà mỗi ngày đều mở trình duyệt, lên Zing Me, lên Facebook, đọc báo, xem ảnh mát, hát vu vơ, vẫn làm thơ, thích tán gái, vẫn hăng hái chém gió xuyên màn đêm. Người đời nhìn vào chu choa thằng ni nó sướng. Đồ án làm tại liệu đã có hai nàng lo, sản phẩm thì nghe nói xong lâu rồi, giờ chắc ngồi vểnh râu xem xiếc thôi. Thằng này sướng, đích thị là thằng này sướng!

Nhưng người ta đâu có biết, ngoài cái tab mxh, báo chí đó ra, trình duyệt mình còn 20 cái tab khác của stackoverflow, của wiki, của udemy… Mà mình mở 3 4 trình duyệt một lần. Rồi cái netbeans đang chạy mấy chục ngàn dòng code, lòi mắt ra ai thấu? Miếng cơm mình ăn hàng ngày là từ MXH mà ra, đồng tiền mình rút hàng tháng cũng từ đó mà ra, nhưng đâu có đủ. Đồng tiền cứ xoay vòng, vay bên này trả bên kia, nợ mẹ đẻ nợ con bồng nợ cháu. Mình khổ, đích thị là mình khổ.

———–
Chủ đề này mình mở ra, để đó, gió vô, lạnh :d không đóng lại, bởi còn muôn thuở lắm. Bữa sau viết tiếp: 1 SỰ VIỆC VÀ NHIỀU GÓC NHÌN.
———–

P/s: Đừng thấy người khác sướng mà đem lòng đố kỵ. Tất cả đều được cuộc đời đối xử công bằng.
Đừng sống trong sung sướng quá lâu mà lu mờ lý trí. Tất cả rồi sẽ nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc.
Truyện rất ngắn

*

  1. Hay qó..rất thik bn viết <3

  2. Lần đầu ghé blog của chú.
    1 chữ thôi : CHUẨN.

  3. Em đọc đi đọc lại bài này hoài mà không biết chán. Thật sự rất thích bài viết này!!! :-)
    Anh rỗi thì viết vài bài như này nữa đi! Tặng em bài thơ luôn nhé!! <3 :-p

  4. do u remember me ;))

    ừ, “tất cả đều đc cuộc đời đối xử công bằng”, hi vọng thế :d

  5. càng ngày càng thích những bài viết của bạn. :d

Scroll To Top